Quý Lỳ

Cuộc đời đôi khi đối với Quý Lỳ cũng chẳng phải dễ dàng gì. Có những giấc mơ không biết tới lúc nào mới có thể trở thành sự thật, dẫu rằng giấc mơ ấy được thực hiện hay không thì Quý Lỳ cũng sẽ nhanh chóng quên đi. Nhưng dù Quý Lỳ chỉ là một cậu bé chín tuổi thôi, dù rằng cậu gày như que củi, dù rằng cậu chẳng thể nào ngồi yên lấy một phút, trong lòng cậu thường vẫn có những giấc mơ tuyệt vời. Giấc mơ hôm nay là được nuôi một con chó, bởi vì cậu vừa được xem một bức tranh đẹp, trong đó có một con chó cũng rất đẹp mà người lớn xem tranh chắc chẳng ai để ý tới.
Bố vừa đi làm về, cậu lập tức đề nghị:
- Bố cho con nuôi một con chó nhé?
- Ái chà, chó à?
- Vâng, bao nhiêu người nuôi, chỉ có nhà mình là chưa có chó.
- Nhưng mà ai nuôi đây? Nuôi Quý Lỳ cũng đã đủ chóng cả mặt rồi.
- Thì con nuôi… - Có lẽ chả mấy khi Quý Lỳ lại nhẫn nại đến thế. Cậu dậm dậm hai gót chân, đập đập hai chỗ cuối lòng bàn tay vào nhau.
Bố gọi vào trong nhà:
- Bà ơi, hôm nay Quý Lỳ thế nào hả bà?
- Ối giời ơi, chạy suốt ngày, mồ hôi ướt rườn rượt, lại ốm mất thôi. Bảo mãi chẳng được.
- Ông ơi, Quý Lỳ nuôi chó có được không?
- Có tìm được con nào vần suốt ngày vẫn sống được không? Hai anh em vật nhau chạy khắp nhà thì chó chạy đi đâu?
- Mẹ Quý Lỳ đâu? Chuẩn bị nuôi chó nhé?
- Thôi thôi, mẹ ốm ngay bây giờ cho các ông chăm đây, không cần nuôi chó đâu… - Mẹ Quý Lỳ nhăn nhó, mệt phờ như thường lệ…
Quý Lỳ thất vọng quá đi mất. Nhưng cậu bỗng có một phát hiện lớn:
- Bố ơi, dạo này anh Phúc ngoan lắm. Học giỏi lên rồi. Bố cho anh Phúc nuôi chó nhé?
- Con chịu thôi, con bận lắm… - Phúc năm nay lớn phổng lên, đẹp trai như tượng, vừa nhận chức lớp phó, có lẽ cũng bận thật…
Quý Lỳ tiu nghỉu:
- Thế thì thế nào thì được nuôi hả bố?
- Nếu mọi người không kêu ca nữa thì được.
- Không kêu ca bao nhiêu ngày thì được ạ? – Quý Lỳ hy vọng.
- Ơ hay, phấn đấu thì phải phấn đấu cả đời chứ…
Thôi rồi, Quý Lỳ ơi. Cậu đành quay ra sân. Cái sân là nơi có phép lạ, chả mấy chốc thì cậu quên con chó cho mà xem.
Nhưng mà không. Một lúc sau cậu quay về tìm bố:
- Bố ơi, thế thì chết rồi mới được nuôi chó hả bố?
- Chết rồi là thế nào?
- Thì phải phấn đấu cả đời mà, chết rồi mới phấn đấu xong chứ?
Chịu Quý Lỳ! Chẳng biết đến bây giờ cậu đã được nuôi chó chưa?